Du hành trong mộng đến ngôi nhà trên trời của Quán Thế Âm Bồ Tát; lai lịch của tranh sơn thủy màu vàng


Wenda20161216 51:08

Nam thính giả: Đệ tử kính chào Ân sư Lư Đài Trưởng.
(Vừa rồi là Thần Hộ Pháp giúp con gọi vào được.)
Trong tâm con cầu xin Vi Đà Bồ Tát: “Xin Ngài giúp con”, con vô cùng cảm ân Bồ Tát! Hôm nay con xin chia sẻ như sau:
Có một đồng tu mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát khai thị rằng:
“Làm đệ tử của ta thì phải kiên cường, vi sư thích những đứa trẻ kiên cường. Những việc con trải qua trong đời giống như những viên đá nhỏ, nếu ném vào biển lớn thì có thể dấy lên sóng gió gì chăng? Nhiều lắm cũng chỉ tạo nên chút gợn sóng, điều đó còn tùy xem con có tấm lòng rộng lớn như biển hay không. Nào, đồ nhi, hãy nhắm mắt lại, ta dẫn con lên trời xem nhà của vi sư. Con nhìn thấy rồi thì sẽ không còn vì những chuyện nhân gian mà buồn khổ nữa.”
Sau đó, Quán Thế Âm Bồ Tát nắm tay đệ tử, cùng cưỡi mây lành bay lên trời, đến ngôi nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát trên thiên giới.
Ngôi nhà được tạo thành từ ba điện vàng, kiến trúc trông giống như chùa miếu. Điện chính ở giữa cao lớn nhất, hai bên trái phải mỗi bên có một điện phụ. Đệ tử chưa từng thấy ngôi nhà nào cao lớn như vậy, ánh sáng rực rỡ vô lượng. Bên ngoài cửa có Thần Hộ Pháp, nhưng đệ tử hoàn toàn không thấy rõ dung mạo của Ngài, bởi vì đệ tử nhỏ bé như con kiến, đứng trước Ngài chỉ nhìn thấy một đôi giày màu vàng.
Đệ tử theo Bồ Tát bước vào phòng, trong lòng thầm lấy làm lạ. Bởi vì Thầy từng nói trong các chương trình ghi âm rằng trên trời muốn gì có nấy, thế nhưng phòng của Quán Thế Âm Bồ Tát lại vô cùng giản dị, hầu như không có đồ bày trí, rõ ràng giống như một thiền phòng của người xuất gia, hoàn toàn không phải kiểu xa hoa tráng lệ như đệ tử tưởng tượng.
Cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát thật sự rất cao, bởi vì Ngài đã buông bỏ tất cả, ngay cả ngôi nhà trên trời cũng giản dị như vậy.
Chính giữa sập có đặt một tấm bồ đoàn, đệ tử đoán đó là nơi Bồ Tát ngồi thiền. Trước sập là một bàn trà đơn sơ, có trà và chén uống trà, không biết có phải Bồ Tát và Thầy cũng từng thưởng trà tại đây hay không.

Điều kỳ diệu hơn nữa là: bức tranh nền bàn thờ mà Thầy đã khai quang cho chúng con – tranh sơn thủy màu vàng – chính là phông nền trong phòng của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nhưng tranh sơn thủy màu vàng ấy mênh mông vô tận, không nhìn thấy điểm cuối; núi sông đều là sống động, sinh động như thật.
Mặt nước vô cùng yên bình, có Bồ Tát chèo thuyền trên nước, ngâm thơ, mọi người vui vẻ mỉm cười. Phượng hoàng và khổng tước thân hình to lớn, trên lông vũ khảm đủ loại bảo thạch, phát ra ánh sáng bảy màu, bay lượn trên không trung phía trên mặt nước.
Quán Thế Âm Bồ Tát bảo đệ tử nhìn xem núi là thế nào. Đệ tử vừa nhìn thì càng thêm kỳ diệu: nhìn thì giống núi, nhưng thực chất toàn bộ đều là kinh sách, Phật thư trong Tàng Kinh Các, xếp ngay ngắn từng hàng, tỏa ánh kim quang.
Đệ tử vừa khởi niệm, cuốn sách liền tự động bay đến trước mặt, dựng đứng lên và tự mở ra, toàn là chữ màu vàng. Những cuốn sách này không giống sách ở nhân gian làm bằng giấy trắng, mà là trong suốt, không thấy trang giấy, chỉ thấy chữ. Chữ vàng nổi lên rất lập thể trước mắt, giống như xem phim 3D.
Sau đó, đệ tử tham quan bàn trà của Bồ Tát, những loại trà này dường như nhân gian chưa từng thấy. Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng trên trời có rất nhiều loài hoa mà nhân gian không có.
Đệ tử nhìn thấy một đóa hoa trắng tinh khiết, vô cùng to lớn, bốn cánh đều đã nở, nhưng nụ hoa ở giữa vẫn khép chặt. Đệ tử đang lấy làm lạ, vừa khởi niệm thì hoa nở hoàn toàn. Một đóa hoa lớn như vậy mà bên trong chỉ có hai nhụy hoa.
Hai nhụy hoa đều là màu vàng, đặc biệt ở đầu nhụy có ánh kim quang liên tục lóe sáng. Quán Thế Âm Bồ Tát hái một nhụy hoa bỏ vào chén trà, lập tức tan vào nước và biến mất. Bồ Tát đưa chén trà cho đệ tử, ra hiệu uống. Đệ tử uống xong cảm thấy vô cùng dễ chịu, toàn thân nóng ấm.
Uống xong chén trà, đệ tử tự mở mắt, trở về trước bàn thờ tại nhà. Khi hồi tưởng lại những cảnh tượng ấy, cảm thấy ngôi nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát vô cùng quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó, có phần giống với đạo tràng Phổ Đà Sơn của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ngoài ra, lời khai thị của Thầy rằng tranh sơn thủy màu vàng không cần đóng khung vàng, xem ra cũng có liên quan đến những gì đệ tử hôm nay được thấy.

Đệ tử xin sự đồng ý của Quán Thế Âm Bồ Tát, không biết có thể viết lại trải nghiệm này để chia sẻ cho các Phật hữu hay không.
Bồ Tát từ bi nói: “Hãy để mọi người xem, để tăng trưởng tín tâm học Phật.”
Thưa Thầy, con xin chia sẻ xong rồi.


Lư Đài Trưởng đáp:
Đúng vậy, điều này là thật, chắc chắn là thật. Thực ra người ấy chưa thấy toàn bộ cung điện ba tầng rộng lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bề ngoài trông rất giản dị, nhưng bên trong thì kim quang lấp lánh. Hơn nữa, trên trời chỉ cần trong đầu nghĩ đến điều gì thì điều đó liền hiện ra, không cần bày biện.
(Thưa Thầy, Quán Thế Âm Bồ Tát nói “làm đệ tử của ta thì phải kiên cường”, xin Thầy khai thị tiêu chuẩn của sự kiên cường là gì?)
Con xem Thầy của con có kiên cường không?
(Kiên cường, tuyệt đối kiên cường.)
Con xem Thầy sợ điều gì? Vì hoằng pháp mà đến cả mạng sống cũng không màng, như vậy còn chưa gọi là kiên cường sao? Các con học theo Thầy là được rồi.
Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao thích những đứa trẻ kiên cường? Tu tâm có cần kiên cường hay không?
“Ôi, gia đình không ổn rồi!”
“Ôi, con cái không ổn rồi!”
“Ôi, tôi ăn chay không nổi nữa!”
Loại người như vậy có tu thành được không?
Gặp chút trắc trở là nói “ôi, tôi không tu nữa”, con nói xem Bồ Tát có thích không?
(Không thích. Thưa Thầy, vậy sự kiên cường có mối liên hệ thế nào với nguyện lực?)
Kiên cường là tính cách của con, là sự kiên định trong niềm tin của con. Nguyện lực chỉ là một loại động lực giúp con thêm kiên cường. Không có nguyện lực, tâm con vốn đã kiên cường; có nguyện lực rồi thì lại càng kiên cường hơn.
Có người từ nhỏ đã không kiên cường, người khác nói gì liền nghe nấy. Người xấu nói kiếm tiền là tốt, liền đi vơ vét; người xấu nói hút chích là tốt, liền đi hút… Con nói xem, như vậy có gọi là kiên cường không? Nếu kiên cường hơn một chút thì đã không đi hút chích rồi.
Con phải tự biết thế nào là “đúng”, thế nào là “sai”.
Bất luận phong ba mưa gió, vẫn thong dong như đi trong sân vắng.
(Thưa Thầy, sự kiên cường trong nội tâm của Thầy dựa vào điều gì?)
Chính là niềm tin kiên định, bởi vì Thầy tin rằng Quán Thế Âm Bồ Tát luôn ở bên cạnh Thầy, vì Thầy nhìn thấy được, Thầy tin còn hơn các con.

Ví dụ như bác sĩ vì sao tin rằng trong không khí có vi khuẩn? Bởi vì họ nhìn thấy qua kính hiển vi, đạo lý cũng giống như vậy.
(Thưa Thầy, Thầy đã thấy ngôi nhà trên trời của Quán Thế Âm Bồ Tát rồi phải không?)
Đúng, Thầy thường xuyên nhìn thấy. Nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát rộng lớn vô cùng, cũng là vô lượng vô biên. Thực ra vì sao nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là một sự huyễn hóa? Bởi vì tâm của con lớn bao nhiêu thì cảnh giới lớn bấy nhiêu; tâm con nhỏ bao nhiêu thì cảnh giới nhỏ bấy nhiêu. Tâm lượng nhỏ thì con sẽ nghĩ không thông. Cho nên nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát, con nghĩ lớn bao nhiêu thì nó lớn bấy nhiêu.

(Thầy từng khai thị rằng, ở trên trời muốn gì có nấy, ý niệm vừa khởi là có thể biến hóa. Vậy khi Quán Thế Âm Bồ Tát cho đồng tu thấy nhà của Ngài, đó là toàn bộ ngôi nhà hay chỉ là một cảnh trong đó? Có phải nhà của Bồ Tát luôn biến hóa không ngừng không ạ?)

Đúng. Thực ra người đó chỉ nhìn thấy một nơi trong nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Thực tế là tứ hải vi gia (bốn biển đều là nhà.) Trong tâm Quán Thế Âm Bồ Tát có đại chúng, làm gì có tiểu gia đình riêng? Con nói xem, nhà của Thầy ở đâu?

Thầy mỗi năm có nửa năm ở hải ngoại, chạy khắp nơi hoằng pháp.

Thầy đi đến Quan Âm Đường nào, nơi đó đều là nhà của Thầy. Hiểu chưa? Đặc biệt có một điểm người đó nói rất chính xác, nên Thầy biết người đó nói thật. Bởi vì ở trên trời, trong đầu con nghĩ gì, cảnh liền hiện ra.

Con nghĩ: “Ồ, đóa hoa này mà nở đẹp thì hay biết mấy”, thì nó liền nở. Chỉ cần nói đến điểm này, thì chắc chắn là thật.

“Ở đây mà có một cây cầu thì tốt quá”, thì cầu liền xuất hiện. Thầy vừa nghe là biết thật liền.

(Thưa Thầy, con vừa nghĩ, Thầy đúng là tứ hải vi gia, đi khắp thế giới hoằng pháp.)

Làm gì có nhà riêng? Thế nào là nhà? Ở cùng với chúng sinh chính là nhà. Đại chúng chính là ngôi nhà lớn nhất.

(Thưa Thầy, đệ tử không hiểu. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc và cảnh giới trên trời đều mỹ lệ vô cùng, muốn gì có nấy, vậy vì sao người đó thấy nhà của Bồ Tát lại giản dị như một thiền phòng của người xuất gia?)

Đó là Bồ Tát thị hiện cho người đó thấy, để sau khi quay lại nhân gian, người đó không khởi tâm:

“Ôi, nhà của Bồ Tát đẹp như vậy, chúng ta phải dùng phương pháp này để lên đó.”

Bồ Tát muốn nói với người đó rằng: Bồ Tát vô cùng tiết kiệm, giản dị. Trên trời rất mỹ lệ, người đó vẫn thấy phượng hoàng, đẹp không? Hoàn toàn không giản lược chút nào. Nhưng Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện như vậy là để nói với con rằng: “Ta rất giản dị.”

(Con đã hiểu ý nghĩa mà Bồ Tát muốn truyền đạt. Thưa Thầy, người đó thấy nhà của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng phông nền phía sau lại giống hệt tranh nền Quan Âm Sơn trên bàn thờ Phật của chúng con. Vậy nhà trên trời của Thầy, phía sau cũng là bức tranh sơn thủy to lớn như vậy sao ạ?)

Con đừng dẫn dụ Thầy, Thầy cũng không nói đâu, ha ha.

Thầy chỉ nói cho con nghe một chút là con sẽ hiểu. Bức tranh này, con thử xem trên thế giới có không? Thầy nói cho con biết, bức tranh này là do chính Thầy ngồi bên cạnh máy tính, chỉ đạo cho nhà thiết kế vẽ ra. Thầy nhìn thấy ngọn núi trên trời, ghi nhớ trong đầu, rồi nói cho người ta cách vẽ. Ở nhân gian, con có thể tìm được bức tranh này trước đó không? Không có, không tìm ra được.

(Hôm nay con thu hoạch rất lớn, cảm ơn Thầy từ bi chia sẻ. Vậy bức tranh sơn thủy màu vàng trên bàn thờ Phật có phải nối liền với phông nền nhà trên trời của Quán Thế Âm Bồ Tát không ạ?)

Đúng rồi! Đúng rồi! Thực ra bức tranh sơn thủy này chính là thể năng lượng khổng lồ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó là thể năng lượng âm dương

Lên đầu trang