(Huyền Nghệ Vấn Đáp, ngày 26 tháng 10 năm 2014) Thính giả: Trong các băng ghi âm mà con đã nghe, con đã nhiều lần nghe Sư Phụ dạy đệ tử chúng con không được thu tiền. Khi phóng sinh, chúng con rất thận trọng. Xin Sư Phụ khai thị . Bởi vì bình thường những lúc chúng con phóng sinh , một số đồng tu không thể tham dự và gọi chúng con thay mặt giúp . Con sau đó ghi lại số tiền họ trả cho việc phóng sinh. Khi mua cá, hai ba vị đồng tu cùng nhau cân cá. Khi đến lúc thanh toán, con tạm ứng trước cho người bán cá thay mặt cho đồng tu đã phóng sinh. Sau đó, đồng tu đó đưa tiền lại cho con. Xin Sư Phụ khai sáng cho con, việc này có đúng với Pháp không? Sư Phụ: Cần có ba người nhìn thấy, và cần có ba người làm chứng. Và trước khi nói, con nên nói với Bồ Tát trước mặt hai người kia: “Hôm nay con phóng sinh thay cho một người. Người này đã đưa con số tiền , vậy con sẽ mua cho người này số cá bao nhiêu. .” Bởi vì sau khi con nói với Bồ Tát, dù không đủ cá, người bán cá cũng sẽ gánh tội, không liên quan đến con. Con không thể bỏ sót qua bước nào dù chỉ 1 bước . Nếu không, con cứ chờ xem. Ta nói cho con , con đi mà thu dọn . Con đi mà nhìn xem, cả trời đất đang thu gom người. Con không biết sao? Thính giả: con biết. Vậy Nếu như có đồng tu cùng với con phóng sinh , khi đang ở chợ mua cá và gọi điện cho chúng con cần mua bao nhiêu cá thì sao? Như vậy, họ sẽ không có thời gian để nói với Bồ Tát. Nếu quá muộn, phóng sinh xong trên đường quay về họ cũng có thể bù lại , đúng không? Sư phụ: Không được! Nhớ kỹ, đừng bao giờ tìm lý do để nói với Sư phụ. Chuyện này không có chỗ cho thương lượng. Con sẽ chỉ tự làm hại mình. Đợi đến khi con nằm trên giường và lúc phát hiện ra có vấn đề thì con sẽ biết. Không có chỗ cho thương lượng. Nếu cô ấy gọi điện đến , hãy lập tức bật loa ngoài và bảo hai người đến cùng nghe. Sau khi nghe xong, hãy ghi lại. Hãy để mọi người làm chứng và thưa với Quán Thế Âm Bồ Tát. Bản thân con đã trong sạch rồi, phải không? Nếu con không muốn thu tiền của người ta, tại sao không muốn trong sạch một chút? Thính giả: vâng. Thưa Sư Phụ, vậy khi con giúp đồng tu mua cá , giúp họ tạm trả trước tiền . Như vậy là có tạo nghiệp không? Sư Phụ: Nếu con tạm trả trước tiền, ta đã nói với con rồi: nếu con giúp người ta tạm trả trước, con trả 20 ngàn, sau đó quay lại và nói họ 30 ngàn. Nếu con trả 30 ngàn, sau đó quay lại và nói họ 50 ngàn. Con hãy thử xem. Ta nói với con, nghiệp chướng này của con quá lớn. , con sẽ không thể động vào nó dù là 1 chút. ngay bây giờ ta nói cho con biết.. tiền bạc có thể dẫn đến rắc rối. Hãy nhìn xem có bao nhiêu người đang gặp rắc rối về tiền bạc ngày nay. Con vẫn không hiểu sao? những quan chức cao hơn con? có nhiều tiền hơn con, phải không? Con không hiểu sao? Thính giả: Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn Sư Phụ! Sư Phụ: Hãy nhớ, hãy nhớ kỹ nhé, tất cả đều là tiền nghiệp chướng. Người ta kêu con khám bệnh.. Người ta kêu con như thế nào chăng nữa. việc phóng sinh – tất cả đều là tiền nghiệp chướng đó. không thể gánh nổi đâu. Thính giả: đúng vậy, Sư Phụ. Bởi vì Trước đây, các đồng tu đều là phát tâm phóng sinh, nhưng họ không có thời gian đi, nên con đã thay họ phóng sinh. Nhưng tình hình cứ như vậy suốt một hai năm nay. Đôi khi Thỉnh thoảng con cũng có thưa với Bồ Tát về việc này, nhưng có lúc ở chợ họ lại gọi điện thoại con , con đã giúp họ mua cá . Sau đó, con cảm thấy việc này không đúng với Pháp, và vẫn cảm thấy… Sư Phụ: Ta nói cho con biết, chỉ cần trong lòng con cảm thấy việc này không đúng như pháp, thì con đã phạm pháp rồi. Đơn giản như kiểu, “Tôi đã vượt đèn đỏ trên đường này. Tôi đúng hay không đúng? Dù sao thì cảnh sát cũng không nhìn thấy tôi.” Con nói như vậy có tính đó là phạm pháp không? Thính giả: Vâng, đúng vậy. Cảm ơn Sư phụ đã chỉ dạy !