Đối với Bồ Tát không đủ kiên định chính là dấu hiệu của thoái chuyển; lời nói và hành vi không nhất quán thì gọi là giả tu

Wenda20171006 39:43

Nữ thính giả: Bạch Sư phụ, gần đây có một vị sư huynh. Lúc mới bắt đầu tu Pháp Môn Tâm Linh, anh ấy rất tinh tấn tu hành, trong mơ còn được đánh giá là “tam hảo học sinh”. Trong cuộc sống nhìn ai cũng thấy dễ thương, cũng học theo tư duy và lời nói, hành vi của Bồ Tát để làm việc. Mỗi ngày đều pháp hỷ tinh tấn, nhiều lần mơ thấy cảnh giới trên trời.

Nhưng kể từ khi anh ấy không vượt qua được khảo nghiệm ma chướng về tình cảm, niệm kinh giải đãi, thì mơ thấy mình sắp bị ung thư. Sau đó vị sư huynh này mới bắt đầu nỗ lực hoằng pháp độ nhân, trong quá trình ấy mới biết được sứ mệnh của mình là gì.

Trong thời gian đó, đủ loại giấc mơ xấu khiến anh ấy đã bị tâm ma quấy nhiễu, rất sợ hãi. Về sau gặp được một vị sư huynh khai thị, chỉ dạy cách làm, anh ấy mới dần dần bước ra được phần nào. Nhưng những năm qua anh ấy thường xuyên mơ thấy “mệnh quan” của mình, dẫn đến lo lắng bất an. Cũng đột nhiên rất dễ chấp trước vào một số việc, kể cả khi các sư huynh hiểu Phật lý sâu giảng cho anh nghe, anh dường như không hấp thụ được, nhưng lại rất muốn hiểu, rồi sinh phiền não.

Niệm kinh thì giống như không kết nối được với khí trường của Bồ Tát, như hòa thượng niệm kinh mà “miệng có mà tâm không”, trong lòng lại luôn chấp trước rất nhiều điều vốn không nên chấp trước. Tâm đố kỵ, tâm hoài nghi đều xuất hiện, cảm thấy mình không có trí huệ, làm nhiều sai nhiều.

Anh ấy muốn thỉnh hỏi Sư phụ: Vì sao việc không vượt qua khảo nghiệm tình cảm lại dẫn đến quan ải, kiếp nạn liên tục như vậy?

Đài trưởng đáp:
Anh ấy là con người, ăn ngũ cốc tạp lương. Một người rất khó có thể khiến bản thân từng phút từng giây đều giống như Bồ Tát. Chỉ cần còn ở nhân gian, sẽ bị nhiễm ngũ dục lục trần.

Ví dụ đơn giản: Nhà con tuy rất sạch, nhưng con ra đường đi một vòng, có dính bụi không? (Có.) Được rồi, dính một chút hôm nay, một chút ngày mai, mười ngày mười chút, một trăm ngày một trăm chút. Đến khi ma khảo đến, con thi không qua. Thi không qua thì rớt xuống. Con tưởng tu tâm dễ vậy sao?

(Không dễ. Từ khi có mệnh quan này, việc niệm kinh bái Phật của anh ấy hoàn toàn khác trước, dường như không còn tâm kính sợ và cảm giác trang nghiêm pháp hỷ kết nối với Bồ Tát nữa. Lạy cũng như làm hình thức. Xin hỏi Sư phụ…)

Thoái chuyển! Đó gọi là thoái chuyển. Như vậy còn không phải thoái chuyển sao? Lúc đầu rất cung kính Bồ Tát, về sau không còn cung kính nữa; lúc mới quen Sư phụ thì cung kính vô cùng, sau dần dần không cung kính nữa — đó có phải thoái chuyển không? (Dạ phải.)

Tâm cống cao ngã mạn đến rồi, hiểu chưa? (Hiểu.)

(Vì lúc đầu anh ấy cầu xin việc gì đó đã được như ý, nên sau đó…)

Loại người như vậy có tính là người tốt không? Chẳng phải là “qua cầu rút ván” sao?

(Dạ phải. Anh ấy cũng rất dễ chấp trước nhiều thứ, rồi đối với Bồ Tát không đủ kiên định…)

Đối với Bồ Tát không đủ kiên định, bản thân đó đã là dấu hiệu của thoái chuyển. Không có lòng tin với Bồ Tát, chẳng phải thoái chuyển sao? (Dạ phải.)

Con không có niềm tin với việc học của mình, học có tốt không? (Không tốt.) Vậy chẳng phải thoái chuyển sao? (Dạ phải.)

(Anh ấy còn một vấn đề cuối cùng. Anh ấy nhận ra rằng khi niệm kinh có hiệu quả tốt thì việc gì cũng giải quyết được, cũng không chấp trước nhiều, đầu óc không mơ hồ. Nhưng khi niệm kinh không có hiệu quả, thì rất dễ sai một bước sai luôn nhiều bước. Vì vấn đề này anh ấy đau khổ rất lâu, không tìm được “hiệu quả niệm kinh đúng đắn”. Xin Sư phụ khai thị, làm sao mới tìm lại được hiệu quả niệm kinh đúng đắn?)

Không còn tạp niệm thì mới có hiệu quả niệm kinh. Cả ngày vì niệm kinh mà còn đau khổ, còn chán nản, còn tạp niệm bay đầy, con nói anh ấy niệm có tốt không? (Không tốt.)

Đã niệm kinh, đã tin Bồ Tát rồi, còn nghĩ nhiều vậy làm gì? Tin Bồ Tát thì tin cho trọn vẹn. Nhờ người ta làm một việc thì phải hoàn toàn tin người ta chứ, đúng không? (Đúng.) Đạo lý đơn giản như vậy.

Tâm không thành, ý không rõ, thì cầu không linh, hiểu chưa?

(Hiểu. Cảm ơn Sư phụ từ bi khai thị. Con gần đây cũng tu không tốt, sẽ cố gắng hơn.)

Con người luôn như vậy, ăn ngũ cốc tạp lương thì sẽ có lúc lặp lại, nhưng đã thoái chuyển thì không còn cứu được nữa. Ta nói cho con biết, thoái chuyển rồi muốn quay lại cũng không được nữa, hiểu chưa? (Dạ.)

(Xin Bồ Tát từ bi cho chúng con một cơ hội làm lại, cho chúng con một cơ hội…)

Hãy làm người cho tốt đi, tu tâm cho tốt. Không phải chỉ làm người — phải làm Bồ Tát! Làm người có ích gì? Làm người tốt đến đâu thì có ích gì? Ta hai ngày nay thường nói với mọi người, khi chết thì chỉ là có nhiều người dự tang lễ hơn một chút thôi, cuối cùng bản thân vẫn rớt xuống. Con phải làm Bồ Tát mới lên được!

Ở nhân gian khéo léo khắp nơi, nói năng tròn trịa, ai cũng tốt với mình, có ích gì? (Hiểu.) Phải thật tu!

(Lần trước cũng có một vị sư huynh nói con là giả tu…)

Nói con giả tu rất đơn giản: miệng nói rất hay, nhưng hành vi không đủ thì gọi là giả. Người ta nói con như vậy nghĩa là con hỏi vấn đề nghe rất hay, nhưng không thực hành vào hành động. Như vậy chẳng phải là giả tu sao? Lời nói và hành vi không giống nhau. (Dạ đúng.)

Hãy tu cho tốt.


Wenda20171006 39:43
【對菩薩不够堅定就是退轉的標誌;言行不一致就叫假修】

女聽眾:師父,最近有一位師兄,他剛剛開始修心靈法門的時候精進修行,夢裏被評為三好學生,生活當中看誰都喜歡,也學著菩薩的思維和言語說話做事,每天法喜精進,多次夢見天上的場景。可是自從他感情方面魔考沒過,念經懈怠之後夢見自己要生癌症了,之後這位師兄就開始努力弘法度人,也在這個過程中才知道自己的任務是什麼。

期間各種不好的夢境讓他已經著了心魔,很害怕,後來得遇一位師兄點化他,告訴他如何做,他才慢慢走出來一些。但是這些年間他經常會夢見自己的命關,導致惶恐不安,也突然很容易執著一些東西,包括一些理解能力深的師兄給他講佛理,他好像吸收不了,但又很想吸收,然後就烦乱了。念經好像接不上菩薩氣場一樣,就好像和尚念經有口無心,並且心中一直執著很多不用執著的東西。妒忌心、懷疑心都出來了,覺得自己沒有智慧,做多錯多。他想請問師父,為何他感情魔考沒過會導致關劫不斷?

台長答:他是人,吃五穀雜糧的,因為一個人很難讓自己分分秒秒都像菩薩,只要在人間,他會沾染五欲六塵。舉個簡單例子,你雖然在家裡很乾淨,你跑到馬路上走一圈,你會不會有灰塵啊?(會)好了,沾染上一點點,今天一點點,明年一點點,十天十點點,一百天一百點點,你魔考來的時候,那你考不過了,考不過你就下去了。你以為修心這麼容易的?(不容易,不容易。師父,就是因為自從他有了這個命關後,他念經拜佛和以前完全不一樣,他好像沒有了敬畏感和那種與菩薩接上氣場的莊嚴法喜感,磕頭就好像走形式一樣。請問師父……)

退轉,這就叫退轉,這還不叫退轉啊?你看很多人開始的時候對菩薩恭敬得不得了,到後來不恭敬了;很多人開始認識師父的時候,恭敬得不得了,慢慢之後不恭敬了,那你說是不是叫退轉了?(是的)貢高我慢來了,明白了嗎?(明白。因為一開始他想求的事情已經求到了,所以過後……)那這種人算好人嗎?那不是叫過河拆橋嗎?(是的。還有,他也很容易執著很多東西,然後對菩薩不够堅定所導致……)對菩薩不够堅定本身就是退轉的標誌。

對菩薩沒信心,這個人不叫退轉啊?(是的)你對自己讀書沒有信心,你讀得好嗎?(讀不好)這不叫退轉?(是的。他還有最後一個問題,他意識到只有念經效果好的時候,什麼問題都能解决,也不會執著很多東西,腦子不犯糊塗,可是念經效果不好的時候,很容易一步錯步步錯。為這個問題他痛苦了很久,一直找不到正確的念經效果。師父能給他開示一下,怎樣做才能找回正確的念經效果?)雜念全無才能有念經效果。整天為了念經還在痛苦,還在沮喪,還在雜念紛飛,你說他念得好經嗎?(念不好)已經念經,已經相信菩薩了,你還要想這麼多幹嗎?相信菩薩就相信,拜託人家做一件事情就完全相信別人嘛,對不對?(對)就這個道理,很簡單的。心不誠,意不明,然後你就求得不靈,明白了嗎?(明白,感恩師父給我們的慈悲開示。弟子最近也修得不好,會好好努力)

人總是這樣,吃五穀雜糧總是有反復,但是退轉了就沒救了。我告訴你,退轉再要回來都不行了,明白了嗎?(是的。師父,求菩薩慈悲,給我們一個機會重新做人,給我們一個機會)好好做人吧,好好修心。不是做人,要做菩薩!做人有什麼用啊?你人做得再好,又有什麼用啊?我這兩天經常跟大家講,死的時候追悼會參加的人多一點而已,自己最後還是下去,你要做菩薩你才能上去啊!在人間做得六面鈴瓏,哎喲,每個地方都講得圓滿得不得了,哎喲,大家都對他很好,有什麼用啊?(明白,明白)要真修(師父,上次也是有一比特師兄說過我假修)說你假修,很簡單,嘴巴裏講得蠻好,行為不够就叫假(嗯)人家說你的意思就是你嘴巴裏問問題講得這麼好,你沒有落實到行動上,你不就叫假修啊?言行不一樣(是的,是的)好好修吧。

Lên đầu trang