Hoằng pháp cần chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ, lấy Sư phụ làm tấm gương


Nam thính giả: Có người phụ trách của một nhóm cộng tu nọ mấy năm nay luôn hoằng pháp. Cùng với số lượng người tu pháp môn Tâm Linh ngày càng đông, điện thoại tìm anh ấy mỗi ngày không ngớt, anh phải giải đáp, xử lý đủ loại vấn đề nan giải trong cuộc sống của họ, có đôi khi công việc bình thường cũng không hoàn thành được. Hiện tại anh ấy rất hoang mang, cảm thấy rất nhiều người đều đang cầu phước báo nhân thiên, không có thật sự thực tu. Mặt khác, anh cảm thấy việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tu hành của bản thân, cho nên có ý nghĩ thối chuyển (muốn rút lui). Đối với trường hợp như thế này, là do duyên phận của bản thân anh ấy với pháp môn Tâm Linh chưa đủ, hay là do ma chướng trong khi tu hành gây ra? Chúng con làm thế nào mới có thể giúp được anh ấy? Xin Sư phụ khai thị.


Đài trưởng (Sư phụ) trả lời: Rất đơn giản. Đầu tiên, căn cơ của chính mình không tốt. Con thử nghĩ xem, các con đừng so với Bồ Tát, hãy so với Sư phụ đây này. Các con hiện tại so với Sư phụ xem, thầy hỏi con, Thầy trả lời nhiều, hay là anh ta trả lời nhiều? Những người muốn hỏi vấn đề Thầy gặp nhiều, hay là những người muốn hỏi vấn đề anh ta gặp nhiều? Đây là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, con nói xem nào, chẳng lẽ những người hỏi Thầy vấn đề toàn là người tu tốt sao? Chẳng lẽ họ không phải đang cầu phước báo nhân thiên ư? Thầy có thể nói cho con biết, Sư phụ đến tận bây giờ, những người đến văn phòng hẹn xem Đồ đằng (Totem), có ai là không cầu phước báo nhân thiên không? (Vâng vâng vâng).
Cho nên, con bảo anh ấy lấy Sư phụ làm tấm gương là được rồi. Nếu cứ chiếu theo cách nói của anh ấy: “Nhiều người như vậy làm tôi rất hoang mang”, thế thì Sư phụ tự mình cũng lập tức thối chuyển rồi sao? Thật sự không có bản lĩnh, chứng tỏ duyên phận của anh ấy với Phật vẫn chưa đủ sâu, chứng tỏ anh ấy không thể đảm đương được “Trời sắp giao trọng trách lớn”, anh ấy căn bản là chịu không nổi, không có tiền đồ.

Thầy có thể nói cho con biết, đến lúc như thế này, thì nên thoát ra để đi độ người như vậy. Con có biết cứu linh hồn của người ta, cứu sinh mệnh của người ta không dễ dàng chút nào đâu! Hiệp hội trầm cảm Úc của chúng tôi, những người đó còn chưa học Phật pháp, còn chưa có pháp môn tốt như thế này đâu, rất nhiều người trong số họ trước kia đều là kỹ sư, có người là bác sĩ, chính là vì để cứu những người bị bệnh trầm cảm đó, công việc của bản thân họ cũng không cần nữa, tự mình ăn uống rất đơn giản, còn chưa có ai cúng dường họ, họ cứ cả ngày cứu người, giúp người ta khai đạo. Thế người ta không sống nữa à? Loại người này chẳng phải là Lôi Phong sống đó sao? Hiệp hội trầm cảm đều là một loại tổ chức phi lợi nhuận, đều là tổ chức từ thiện cả. Con thử nghĩ xem, người ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào?
Cứu được mấy người liền kêu: “Ái chà, tôi không xong rồi, tôi chịu không nổi rồi, tôi muốn rút lui…” Người như con làm sao có thể tu tốt được hả? Làm sao có thể thành Bồ Tát? Cho nên con đã gieo cái nhân này, thì kiếp sau con chỉ có thể nhiều nhất là đầu thai làm người lại thôi, vậy thì con vĩnh viễn đừng nghĩ làm Bồ Tát nữa.
Cho nên tại sao rất nhiều người không làm được chiến sĩ thi đua (lao động kiểu mẫu)? Bởi vì họ vĩnh viễn không có một loại tinh thần là: Tôi chịu thương chịu khó, tôi chính là muốn làm, mỗi sáng tôi chính là đến sớm hơn người ta, tôi chính là làm nhiều hơn người ta vài tiếng đồng hồ, tâm thái tôi chính là tốt, các người châm chọc tôi, phỉ báng tôi đều không sao cả, tôi chính là muốn làm chiến sĩ thi đua. Thì người đó mới có thể trở thành chiến sĩ thi đua được chứ.
(Nam thính giả: Vâng, con đã hiểu ạ).
wenda20141205 28:49

Lên đầu trang