Nghe Lư Gia Gia Kể Chuyện Q1
听卢爷爷讲故事 ( 一 )
Câu chuyện 1 (第一个故事)
Có một chú tiểu muốn đi vân du học đạo. Sư phụ biết chú vẫn còn thiếu sự kiên định, nên hỏi:
“Đệ tử khi nào lên đường?” Chú tiểu đáp: “Tuần sau ạ. Đường xa nên con phải đan thêm vài đôi dép rơm.” Sư phụ nói: “Vậy ta sẽ bảo mọi người mai mang dép đến cho con.” Thế là mỗi ngày đều có người mang dép đến. Vì sợ lúc ra đường gặp trời mưa, có người còn đem cả ô đến, chất đầy một gian thiền phòng. Vậy mà chú tiểu vẫn chưa chịu đi. Sư phụ lại đến và nói: “Con thử tính xem, chừng này dép con mang đi được bao nhiêu ngày? Ô còn cần thêm mấy cái nữa?” Thực ra, đó là lời nhắc rằng chú nên nhanh chóng tinh tấn lên đường học đạo. Một tuần trôi qua, sư phụ lại đến nói: “Ô và dép đã đủ cả. Đi đường chắc sẽ gặp sông suối, ngày mai ta nhờ mọi người quyên góp cho con một chiếc thuyền, con cũng mang theo luôn nhé!” Lúc này chú tiểu mới hiểu tấm lòng khổ tâm của thầy. Chú lập tức quỳ xuống thưa: “Thưa sư phụ, đệ tử lập tức lên đường. Con chẳng cần mang gì cả, cái gì mang theo cũng phiền phức ạ.”
Khi làm một việc gì, điều quan trọng không phải là chuẩn bị bên ngoài có đầy đủ hay không, mà là quyết tâm của chính mình. Có mục tiêu thì hãy mang theo trái tim mình mà bước đi. Mục tiêu ở phía trước, đường nằm dưới chân, mỗi bước đều là một phần thành quả. Dụng tâm thì mọi điều kiện đều sẽ đầy đủ. Học Phật chỉ cần tinh tấn và dụng tâm, trí huệ tự nhiên sẽ viên mãn!
Học Phật chỉ cần tinh tấn và dụng tâm, trí huệ tự nhiên sẽ viên mãn!
Câu chuyện 2 (第二个故事)
Có ba người bị nhốt vào ngục. Quản ngục nói: “Ta cho mỗi người một cơ hội nêu ra một yêu cầu.” Người Mỹ nói muốn ba thùng xì gà. Người Pháp nói muốn ba cô gái đi cùng. Người Do Thái nói chỉ cần một chiếc điện thoại để liên lạc với bên ngoài là được.
Ba năm sau, Người Mỹ hút hết thuốc, tiếp tục gào lên điền cuồng: “Tôi muốn thuốc!” rồi bỏ đi. Người Pháp bế một đứa trẻ trong tay, ôm một đứa trong lòng, vẫn còn 1 đứa đang nằm trong bụng.
Chỉ có người Do Thái nắm tay quản ngục nói: “Cảm ơn ông. Ba năm qua tôi liên lạc với bên ngoài mỗi ngày, việc kinh doanh của tôi càng lúc càng tốt, doanh thu tăng gấp đôi. Để biểu thị lòng cảm ơn đối với ông, tôi tặng ông một chiếc xe.”
Câu chuyện này cho thấy: Một người trong xã hội lựa chọn thế nào thì sẽ quyết định cuộc sống như thế ấy. Cuộc sống hôm nay là kết quả từ những lựa chọn của chúng ta trong quá khứ. Muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, phải biết lựa chọn đúng ngày hôm nay; muốn có tương lai tốt đẹp, thì hiện tại phải biết lựa chọn việc tu tâm, học Phật.
Muốn có một tương lai tốt đẹp, thì phải lựa chọn việc tu tâm học Phật ở hiện tại !
Câu chuyện 3 (第三个故事)
Năm xưa, khi Càn Long tuần du Giang Nam, ông nhìn thấy trên kênh đào thuyền bè qua lại tấp nập, tiếng người ồn ào náo nhiệt, vô cùng cảm thán: “Thuyền tới thuyền lui nhiều như thế này, họ đang làm gì vậy?” Hòa Thân – người hầu thân cận – lập tức thưa: “Tâu Hoàng thượng, theo ý nô tài, giữa dòng sông thuyền bè xuôi ngược không ngừng ấy, thật ra chỉ có hai chiếc thuyền.” Càn Long hỏi: “Thế nào là hai chiếc thuyền?” Hòa Thân đáp: “Một chiếc thuyền là Danh, và một chiếc thuyền là Lợi.”
Con người chúng ta sống trên đời chính là vì danh và lợi. Công danh không buông xuống được, lợi ích không buông bỏ được, nên mới tạo thành chúng ta càng ngày càng đau khổ. Có tiền thì không buông được tiền, có tình cảm thì không buông được tình cảm, có sự nghiệp thì cũng không buông nổi sự nghiệp. Danh lợi trong lòng người, sẽ sinh ra một loại áp lực. Công danh lợi lộc chính là xiềng xích trói buộc tâm hồn của mỗi người, là nguồn gốc khiến cuộc đời trở nên khó khăn. Phải học cách buông bỏ:
Việc hôm qua đã qua thì để nó qua, Tương lai thì còn chưa tới, Điều quan trọng là trân trọng hôm nay, mới có thể đạt được sự giải thoát. Nếu cứ mãi chấp trước vào những truy cầu vô tận, thì sẽ mãi chịu khổ nhân gian, mãi không siêu thoát.
Công danh lợi lộc chính là xiềng xích trói buộc mỗi con người, phải học cách buông bỏ.
Câu chuyện 4 (第四个故事)
Có một tiểu đoàn trưởng trong quân đội. Ông ta rất anh dũng, thiện chiến, và trong rất nhiều trận đánh đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc; về sau được tổng thống thăng lên làm tướng. Một lần khi báo cáo công tác với tổng thống, ông ta nói: “Thưa tổng thống, tôi mang về một ít đồ từ nước địch, nhưng bị kẹt ở biên giới, xin tổng thống giúp đỡ.”
Tổng thống nói: “Anh lập một danh sách chi tiết đi.” Viên tướng đưa danh sách chi tiết cho tổng thống; tổng thống nhanh chóng ký vào đó, và còn viết thêm mấy chữ. Viên tướng rất vui mừng, nhưng khi nhìn vào danh sách thì thấy cách xưng hô dành cho ông vẫn giống như quá khứ, đã bị sửa thành “Đại tá”, chứ không phải “Tướng”. Vị tướng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền nói: “Thưa tổng thống, ngài có nhầm không? Tôi là tướng mà.” Tổng thống nói với ông ta: “Hoàn toàn đúng, đây gọi là trao đổi tương đương.” Có được thì phải có mất. Nếu anh nhận những thứ anh không đáng nhận, thì cái giá anh phải trả sẽ vượt xa giá trị mà anh nhận được.
Có được phải có mất, nếu nhận thứ không đáng nhận, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều so với giá trị đạt được.
Câu chuyện 5 (第五个故事)
Có một chàng trai trẻ, vô cùng bất hạnh, năm mười tuổi, mẹ qua đời, cha là lái xe đường dài, đứa trẻ này phải tự mình giặt giũ, nấu cơm để sống. 7 năm sau cha cậu ấy chết vì tai nạn xe,cậu ấy không nơi nương tựa rất đáng thương, phải học cách mưu sinh nuôi sống bản thân. Năm 20 tuổi trong 1 tai nạn công trình mà mất đi chân trái, cậu ấy quật cường dùng nạng tập đi, cậu ấy lấy toàn bộ tiền tiết kiệm mở 1 trang trại nuôi cá, 1 cơn hồng thuỷ đã cuốn sạch mọi tài sản và hy vọng cả đời của cậu. Cậu ấy tới chùa quỳ xuống trước mặt Bồ Tát vừa khóc vừa kêu: “Đức Phật, sao Ngài lại bất công với con vậy?” Tối đó Đức Phật hiện lên trong mộng nói: “Con vì sao cảm thấy không công bằng?” Cậu ấy đem sự bất hạnh của mình nói với Đức Phật, Đức Phật nói: “Đứa trẻ đáng thương, vậy tại sao con vẫn còn tiếp tục muốn sống tại nhân gian này?” Chàng thanh niên nghe liền phẫn nộ: “Con sẽ không chết, Con trải qua nhiều sự việc bi thảm như vậy là đang tiêu nghiệp, tương lai rồi sẽ có 1 ngày con hết nợ, con sẽ tạo ra hạnh phúc tốt đẹp hơn.” Đức Phật nói: “Ta mở của địa ngục, con xem xem” Đức Phật chỉ vào 1 con quỷ nói:” Người này lúc còn sống một đời may mắn, thuận buồm xuôi gió, gia tài vô kể, chỉ là đến cuối giống như con, một cơn hồng thuỷ lấy đi tất cả tài sản, nhưng không giống con anh ta tự sát, biến thành quỷ, còn con thì vẫn kiên cường sống tiếp.
Câu chuyện này để nói với mọi người, vận mệnh khác nhau tạo thành tính cách khác nhau. Một người biết chịu khổ là đang tiêu nghiệp, một người có thể chấp nhận hiện thực mới là người biết cách thay đổi hiện thực. Người tu hành chịu khổ là tạm thời, còn người không tu hành, chịu khổ là mãi mãi.
Chịu khổ chính là tiêu nghiệp!
Câu chuyện 6 (第六个故事)
Một hoạ sĩ có thói quen ngủ trưa tại nhà, thân tâm khoẻ mạnh tiêu diêu tự tại, nhưng hiện tại anh ấy không ngủ được, bởi vì anh ấy có hai bức hoạ đột nhiên bán được với giá rất cao, anh ấy chỉ cần nghĩ tới dãy số dài trong tài khoản ngân hàng là lại kích động không thôi, không có cách nào kiềm chế được tâm mình. Sau đó bởi vì danh tiếng này, anh ấy càng ngày càng bận, thường xuyên ra vào các salon nghệ thuật, các buổi tiệc tùng. Không chỉ giấc ngủ trưa không còn mà buổi tối còn thường xuyên mất ngủ, thân thể càng ngày càng tệ, tâm trí xoay vòng liên tục, loạn hết cả lên. Quá khứ anh vẽ tranh uống trà, sống trong thế giới đạm bạc, chưa từng vì giấc ngủ mà lo lắng, anh ấy như sống ở thiên đường, từ khi danh lợi đến, anh ta như bước chân vào địa ngục.
Nhân sinh vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, không phải do bạn có bao nhiêu tiền, đứng ở vị trí nào, mà là sống cuộc sống ra sao. Không bị danh lợi nhân gian ràng buộc, cuộc sống của bạn mới thực sự được giải thoát, đây chính là điều mà giới Phật Pháp thường nói, có một cuộc sống giải thoát mới có một cuộc đời chân thật.
Có một cuộc sống giải thoát mới có một cuộc đời chân thật.
Câu chuyện 7 (第七个故事)
Đây là một câu chuyện có thật. Ở Anh có một cụ già cô độc, vợ và các con đều đã qua đời. Cụ sống một mình trong một căn biệt thự vườn, không con không cái, thân thể yếu đuối lại bệnh tật liên miên. Cụ quyết định chuyển đến viện dưỡng lão và tuyên bố bán căn nhà xinh đẹp của mình. Giá thấp nhất năm đó là tám vạn bảng Anh, nhưng cuối cùng căn nhà bị đẩy giá lên đến mười vạn. Cụ già buồn bã u sầu; nếu không phải vì vấn đề sức khỏe, cụ sẽ không bao giờ bán đi căn nhà đã gắn bó với mình gần nửa đời người.
Một chàng trai trẻ ăn mặc giản dị đến gặp cụ. Anh cúi xuống thật chân thành và nói: “Thưa cụ, cháu rất muốn mua căn nhà này, nhưng cháu chỉ có một vạn bảng. Nếu cụ bán cho cháu, cháu sẽ để cụ tiếp tục sống ở đây, sống cùng với cháu, mỗi ngày uống trà, đọc báo, đi dạo. Cháu sẽ khiến cụ vui vẻ, hạnh phúc. Xin cụ tin cháu, cháu sẽ dùng cả tấm lòng để chăm sóc cụ.” Sau một hồi suy nghĩ, cụ già mỉm cười và bán căn nhà cho chàng trai với giá một vạn bảng Anh.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng: trong cuộc sống này, để hoàn thành ước mơ, chúng ta không nhất thiết phải đấu đá đến mức một mất một còn, cũng chẳng cần lừa dối người khác. Đôi khi, chỉ cần mang trong mình một trái tim biết yêu thương là đủ rồi.
Muốn hoàn thành ước mơ, chỉ cần có một trái tim biết yêu thương!
Câu chuyện 8 (第十八个故事)
Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua nước Ngô leo lên một ngọn núi có nhiều khỉ sinh sống. Khi bầy khỉ nhìn thấy nhiều người mặc giáp trụ kéo đến, tất cả liền tản chạy hết. Chỉ có một con khỉ vẫn nhảy tới nhảy lui trên cây, tỏ vẻ mình rất bản lĩnh.
Lúc ấy, vua Ngô cầm lấy cung tên nhắm con khỉ làm mục tiêu, mũi tên bắn ra, không ngờ con khỉ rất lợi hại, chụp lấy mũi tên. Vua Ngô nổi giận, ra lệnh cho tùy tùng cùng bắn. Cuối cùng con khỉ bị trúng tên chết.
Vua Ngô quay lại nói với Nhan Bất Nghi: “Con khỉ này ỷ vào bản thân lanh lợi, dám khinh thường bản vương, tự mình chuốc lấy cái chết! Ngươi không được tỏ ra kiêu ngạo, thần sắc của mình cũng cần chú ý!” Nhan Bất Nghi vô cùng sợ hãi và tìm đến thánh nhân Đổng Ngô để xin chỉ dạy cách loại bỏ kiêu căng, trở nên khiêm nhường, thay đổi khí chất tinh thần của mình.
Thánh nhân thường nhắc ông: “Học Phật, làm người thì phải buông bỏ, phải nhìn thấu. Bên cạnh vua như bên cạnh hổ.” Nhờ vậy mà ông dần dần không còn ngạo khí, tránh xa sắc dục, danh lợi; từ chối phú quý vinh hoa. Ba năm sau, ông được hoàng đế tán thưởng.
Người học Phật không được kiêu mạn. Không thể vì mình học được chút bản lĩnh, chút kiến thức Phật pháp mà thường xuyên nói người khác không đúng. Nào ngờ rằng những gì mình biết trong mắt người khác có khi chỉ là một chút xíu mà thôi. Người quá kiêu ngạo, kết cục thường chẳng mấy tốt đẹp. Người học Phật phải tránh kiêu mạn, phải giữ tâm tĩnh lặng như nước. Chỉ khi tâm an tĩnh, ta mới nhìn thấu được rất nhiều chân tướng của thế gian.
Chỉ khi tâm an tĩnh, ta mới nhìn thấu được chân tướng của thế gian!
Câu chuyện 9 (第十九个故事)
Có một ông lang băm chẩn đoán sai khiến con trai của người ta chết. Để bồi thường, ông ta đem chính con trai mình cho người kia làm con nuôi. Qua một thời gian, ông lại làm chết cô hầu gái nhà người ta; để bù đắp, ông lại đem người hầu của nhà mình cho đối phương.
Một đêm nọ, có người gõ cửa nói: “Thưa thầy, phu nhân tôi đau bụng không ngừng, xin thầy mau đến xem bệnh giúp.” Ông thầy liền gọi vợ mình ra và nói: “Hiền thê, nàng hãy chuẩn bị tinh thần để xa ta đi.”
Chúng ta nên nghĩ cách tránh cho điều xấu xảy ra, chứ không phải lúc nào cũng chuẩn bị những kiểu bù đắp vô ích. Con người thường sau khi làm sai rồi mới nghĩ phải làm sao để sửa lại chuyện đó, phải đền bù thế nào. Nhưng tại sao không học theo Bồ Tát, biết nhân thì hiểu quả? Nếu sớm một chút trong lòng biết rằng hôm nay gieo nhân nào thì sau sẽ gặt quả nấy, ta đã không phải chịu ác báo.
Người học Phật, thấy bất cứ *nhân nào* đều phải biết sợ, Bồ Tát sợ nhân; còn chúng sinh chỉ sợ *quả*, chuyện gì cũng dám làm, đến khi quả báo đến mới sợ hãi. Chúng ta học Phật, sợ nhân, sẽ không sợ quả báo.
Chúng ta học Phật, sợ nhân thì không sợ quả báo!
Câu chuyện 10 (第二十个故事)
Một ngày nọ, đại triết gia thời cổ đại của Trung Quốc Lão Tử gọi các đệ tử đến bên giường mình. Ông mở miệng ra, dùng tay chỉ vào trong miệng rồi hỏi các đệ tử: “Các con nhìn thấy gì?”
Các đệ tử có mặt không ai trả lời được. Lão Tử liền nói: “Răng đầy mà chẳng còn, chỉ có lưỡi còn tồn tại.” Chính là nói: răng tuy cứng nhưng tuổi thọ không dài. Răng tuy mọc đầy miệng, nhưng theo tuổi tác, răng sẽ rất nhanh rụng hết, tuổi thọ là hữu hạn. Ngược lại, lưỡi tuy mềm nhưng sức sống rất mạnh mẽ; tuy răng rụng hết, lưỡi vẫn còn đó và vẫn giúp ta sống được trên đời.
Làm người mà tính khí quá nóng nảy, cái cứng đó sẽ làm tổn hại đến sinh mạng của con. Vì thế bất cứ việc gì cương quá thì gãy, quá cứng thì sẽ bị bẻ gãy. Một người không nên quá cứng nhắc; cứng quá thì gia đình khó hòa thuận, tình bạn cũng khó bền lâu. Lưỡi tuy mềm nhưng có thể lấy nhu khắc cương, lưỡi dùng để nói lời hay: “Xin lỗi nhé, lần sau tôi không làm vậy nữa,” thì cơn giận của đối phương sẽ nhanh chóng dịu lại.
Tâm cũng giống như lưỡi. Tâm mà mềm một chút sẽ sinh ra lòng từ bi. Một người tâm phải mềm mỏng; người thường có trái tim mềm sẽ có lòng từ bi. Nhiều người tâm quá cứng, nên lòng từ bi của họ không đủ. Từ bi có thể đem đến cho con sinh mệnh lâu bền; lúc mà khi con cảm thấy người khác thật tội nghiệp, thì sinh mệnh của con cũng trở nên vĩnh hằng, bởi vì con là một người có trái tim lương thiện, một người thoát khỏi thú vui thấp kém, hiểu được yêu thương huệ mạng người khác. Hy vọng mọi người học từ bi, vận dụng từ bi sẽ đạt được sinh mệnh vĩnh hằng.
Học lòng từ bi, vận dụng lòng từ bi, sẽ đạt được sinh mệnh vĩnh hằng!