Người không tin Phật rất khó cứu độ, không nên chấp trước.

wenda20160923 24:33

Người không tin Phật rất khó cứu độ, không nên chấp trước.

Nam thính giả: Thưa Sư Phụ, hiện nay đệ tử đang ở Phòng Hồi Sức Cấp Cứu (ICU) của Bệnh viện Hoàng gia Melbourne. Em gái của một đồng tu hôm qua đến làm một ca phẫu thuật nhỏ, lẽ ra 12 giờ rưỡi đã phải tỉnh lại, nhưng đến giờ vẫn hôn mê. Chúng con đều đang ở bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt. Xin hỏi Sư Phụ, nên làm thế nào?

Đài Trưởng đáp: Niệm kinh cho cô ấy đi, cô ấy có tin không?

Nam thính giả: : Đã niệm rồi, hiện tại đã đốt mười mấy tấm Ngôi Nhà Nhỏ cho cô ấy, và chúng con cũng đã phát nguyện ngày mai phóng sinh một vạn con cá.)

Đài Trưởng đáp: Chính bản thân cô ấy có tin không?

Nam thính giả: Chúng con thường đưa cô ấy đến Quan Âm Đường, cô ấy cũng đến.)

Đài Trưởng đáp: Vô ích thôi, gặp phải chuyện này là một kiếp nạn.

Nam thính giả: Vậy phải làm sao?)

Đài Trưởng đáp: Không có cách nào. Ta đã nói rồi, người không tin Phật thì không có cách nào cứu được.

Nam thính giả: Ôi, chị gái cô ấy là người tu Pháp Môn Tâm Linh, cũng là đệ tử, hiện giờ rất lo lắng, vừa mới vào Phòng ICU.)

Đài Trưởng đáp: Ta biết. Con thử nhìn xem trong phòng bệnh nặng đó có ai không phải là bệnh nhân? Người không tin thì tất nhiên đều ở trong đó cả. Cái này con cứu được không? Con cứu được mấy người? Không có cách nào đâu, con lo lắng cũng vô ích. Ta nói cho con biết, trên thế giới này, có chút duyên thì các con mới lo, còn người không có duyên, con biết mỗi ngày có bao nhiêu người chết không? Hơn hai trăm ba mươi ngàn người chết mỗi ngày, con cứu thế nào? Con phải nhớ một câu: người không tin thì vô ích, chẳng khác nào con kéo họ mà họ không đưa tay ra, thì có ích gì?

Nam thính giả: Vâng, Sư Phụ.)

Đài Trưởng đáp: Cố gắng hết sức thôi. Xem khả năng của mình mà làm, Cố gắng hết sức là được.

Nam thính giả: Vâng, Sư Phụ.)

Đài Trưởng đáp: Trường hợp này thì từ từ rồi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, chỉ là có thể bị kéo xuống một chút, bị quả báo một chút, rồi sẽ tỉnh lại, không phải chuyện lớn. Các con phải nhớ: phải cứu người học Phật trước, cứu chúng sinh hữu duyên trước. Con muốn cứu thì thử nghĩ xem những vong linh kia đáng thương không? Con đi cứu họ đi? Còn có những oan hồn chết uổng nữa, họ không đáng thương sao? Con đi cúng thí thực đi, có cứu được không?

Nam thính giả: Cảm ân Sư Phụ khai thị!)

Đài Trưởng đáp: Phải tự suy nghĩ, không có năng lực thì đừng làm anh hùng. “Ôi, chúng ta niệm Ngôi Nhà Nhỏ, cô ấy sẽ tỉnh lại.” Mỗi người có năng lượng khác nhau, khả năng tiếp nhận, công đức và duyên phận từ đời trước đều khác nhau, tất cả đều có nhân quả, không phải trò ảo thuật, ai cũng dùng được, bao ăn bao dùng đâu.

Nam thính giả: Con biết rồi, Sư Phụ. Chúng con tận lực thôi.)

Đài Trưởng đáp: Các con Cố gắng hết sức là được. Ta nói cho con biết, gánh nghiệp cho người khác, con gánh nổi không?

Nam thính giả: Không gánh nổi, Sư Phụ.)

Đài Trưởng đáp: Vậy thì thôi, nếu cô ấy không niệm kinh thì con gánh ít lại, không có cách nào. Đây không phải chuyện lớn, nhưng sau này gặp chuyện lớn hơn, con thử nghĩ xem, thân quyến, bằng hữu nhiều như vậy, con cứu thế nào? Chỉ có tự mình cứu thôi. Ta có nhiều thân quyến, bằng hữu cũng không cứu nổi, vì họ không học Phật thì ta không cứu được. Thân này của Ta phải dùng để cứu độ nhiều chúng sinh hữu duyên hơn. Ta vì họ, cứu một hai người, hao hết nguyên khí sao? Ta có nên ích kỷ như các con, chỉ vì họ là thân quyến, bằng hữu của ta không? Giờ con đã minh bạch chưa?

Nam thính giả: Đệ tử đã minh bạch.)

Đài Trưởng đáp: Không thể như vậy, có lúc đừng ngu si. “Ôi, niệm kinh cho cô ấy.” “Ôi, cái này cái kia…” Ta nói cho con biết, cô ấy là một hòn đá, có ấp cũng không nở thành gà con; còn con là một quả trứng, thì có thể nở ra gà con. Cô ấy chưa đủ căn cơ, bản thân không tin, thì con làm được gì? Con nói xem?

Nam thính giả: Vâng, Sư Phụ, đệ tử hiểu rồi.)

Đài Trưởng đáp: Con thử vào nhà tù cứu một người đi, con có mệt không? Có khi cứu họ còn bị họ đánh. Nhưng ta nói cho con biết, trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn có Phật tính, chỉ là không đào ra được, không tìm thấy. Tận lực thôi, có việc thì tận lực, đừng chấp trước. Đừng tưởng mình là cứu thế chủ, ai vào Phòng ICU thì lập tức chạy đến: “Ôi, để ta giúp cho.” Đừng như vậy, nếu thế thì chính con sẽ chịu quả báo. Nghe rõ chưa? Cố gắng hết sức là được.

Nam thính giả: Đệ tử biết rồi, cảm ân Sư Phụ chỉ dạy!)

wenda20160923 24:33

不信佛的人很难救度,不能执著

男听众:师父,弟子现在在墨尔本皇家医院的ICU病房。一位同修的妹妹昨天过来做一个小手术,本来12点半应该醒来的,然后一直昏迷到现在,我们都守在重症监护室的旁边。请问一下师父,应该怎么办?

台长答:给她念经啊,她信不信?(念了,现在小房子已经给她化了十几张了,而且我们已经给她许愿明天放生一万条鱼)她本人信不信?(我们经常带她来观音堂,她就来)没用的,碰到这种事情是一个劫(那应该怎么办呢?)没有办法。我早就跟你说,自己不相信的人没办法,救不了的(哎呀!她的姐姐是修心灵法门的,也是弟子,现在特别着急,刚进重症监护室)我知道,你去看看医院重病房里边没有病人的?不相信的人当然都到里边去啊,这个你救得了吗?你能救几个啊?没有办法的,你着急也没办法。我告诉你,这个世界上有点缘分的你们在着急,那没有缘分的人,你知道每天死多少?几十万人啊!一天要死23万人,你怎么去救啊?你记住一句话,不相信的人没有用的,就等于你在拉他,他手不伸出来,有什么用?(是,师父)没办法的。看看自己的能力再做很多事情,尽自己的力吧(好的,师父)像这种慢慢等她醒过来很容易的,只是说可能让她掉下去,给她惩罚一下,很快就会醒过来的,不是大事情。你们自己要记住了:要先救学佛人,先救有缘众生。你要去救的话,你看看那些鬼多可怜啊,你去救啊?还有冤死鬼呢,他们不可怜?你去放焰口好了,救得了吗?(感恩师父教诲)自己要想一想的,没有这个能力,不要充好汉。“哎呀,我们来念小房子,她就可以醒过来了。”每个人的能量不一样的,每个人的接受力和自己的功德力还有上辈子自己的缘分,全部都有讲究的,不是说这个是变戏法,谁都可以用?包吃包用啊?(知道了,师父。我们尽力)你们自己尽力了,我告诉你,帮人家背的,你背得起背不起啊,我问你?(背不起啊,师父)好了,背不起的话,看看她不念经那就少背,没有办法的。这不是一件大事情,但是以后碰到更大的事情,你说说看,自己的亲戚朋友一大堆,你怎么救?(是是)只有自己救了。师父自己很多亲戚朋友我都救不了,为什么?不学佛我就救不了他,我当然留着自己身体救更多有缘众生啊。我为了他们,救一个两个,把我的元气都耗尽啊?我像你们一样这么自私因为他是我的亲戚,是我的朋友?现在明白了吗?(弟子现在明白了)不可以的,有些时候不要这么愚痴啊!“哎呀,给她念经。”“哎呀,什么什么……”我告诉你,她是块石头,再怎么孵也孵不出小鸡来的;你今天是一个鸡蛋,你就能孵出小鸡来。不成熟啊,她自己本身不信的,你有什么用?你告诉我啊!(是,师父。弟子明白)你到监狱里去救一个流氓,你看看你累不累,说不定你救他的时候你被他打了。但是我可以告诉你,在他的内心深处一定会有佛性的,但是挖不到了,找不着了。尽力吧,有些事情尽力吧,不要这么执著。好像你是一个救世主一样的,谁到ICU病房了,马上就跑去,“哎呀,来来来,我来帮你弄好”。不要这样,这样的话,你自己会吃苦头的,听得懂了吗?尽力就好了(弟子知道了,感恩师父教诲!)

Nguồn:

Lên đầu trang