
Tại sao thời kỳ mạt pháp thích hợp để tu tại gia?
(Pháp Môn Tâm Linh – 心灵法门)
Wenda20141109A 02:48
#Nữ thính giả: Mọi người đều nói rằng thời kỳ Mạt Pháp thích hợp để tu tại gia. Nhưng con vẫn nguyện rằng, nếu kiếp này nhân duyên chín muồi, con vẫn sẽ xuất gia tại đạo tràng của Sư phụ. Con càng muốn tu hành thanh tịnh thân tâm, càng cảm thấy môi trường rất quan trọng. Con không muốn thử thách ý chí của mình trong ngũ dục lục trần, cũng không muốn tạo cơ hội cho bản thân tạo nghiệp, không muốn nhiễm quá nhiều tập khí. Dù tại gia hay xuất gia, mục đích cuối cùng vẫn là hoằng pháp lợi sinh. Con mong Sư phụ khai thị về việc trong thời Mạt Pháp, con muốn xuất gia để một lòng một dạ tu hành.
#Lư Đài Trưởng đáp: Trước tiên, thầy muốn nói rằng con đã hiểu sai về ý nghĩa của “tu tại gia”. “Tu tại gia” có nhiều ý nghĩa khác nhau. Có một kiểu tu tại gia là chỉ cần ở trong nhà, đóng cửa lại và tu hành, chúng ta không phải đang ở nhà tu hành sao? (Đúng vậy.) Thầy có phải cũng đang tu tại gia như các con không? Vừa ở nhà tu hành có phải cũng nên cứu người không? (Nên.) Vậy thầy hỏi con, các vị Bồ Tát trên trời đã là Bồ Tát rồi, tại sao họ vẫn phải xuống nhân gian để thành Phật?
(Là để cứu độ chúng sinh.)
Đúng rồi! Vậy con đặt mục tiêu quá thấp rồi! Hơn nữa, con nên nhớ, bây giờ con xuất gia, liệu con có thể thực sự giữ được tâm an định không? Rất nhiều người xuất gia rồi vẫn còn suy nghĩ về chuyện trần thế. Xuất gia hay tu tại gia chỉ là hình thức. Nếu tâm con đạt được cảnh giới của người xuất gia, thì con chính là người xuất gia! Trong thời Mạt Pháp, chúng ta có gia đình, có con cái. Nếu từ bỏ hết thảy để xuất gia, chẳng phải là quá nhẫn tâm với gia đình sao? Con thử nghĩ xem, có rất nhiều người vì người thân xuất gia mà trở nên oán trách Phật pháp. Đã có biết bao trường hợp, người chồng bỗng dưng xuất gia làm hòa thượng, khiến người vợ ôm con đi khắp nơi nói Phật pháp không tốt. Vậy con nghĩ xem, đây là tạo nghiệp hay thiện nghiệp hay là đạo nghiệp để duy trì chính pháp?
Thứ hai, con nghĩ rằng xuất gia sẽ giúp con sống trong môi trường thanh tịnh, nhưng thật ra, bất cứ nơi nào có con người thì vẫn có những người chưa tu hành tốt. Không phải cứ ở chùa thì ai cũng là người tu hành tốt cả! Nhiều người đến chùa rồi than phiền rằng chùa không thanh tịnh, sao đã đến chùa rồi mà vẫn không thanh tịnh được? Vậy họ có thể nói rằng các vị pháp sư ở đó đều không tốt sao? Họ cũng đang trên con đường tu tập thôi mà. Hơn nữa, con muốn cứu độ chúng sinh, vậy thầy hỏi con, chúng sinh ở đâu?
(Ở nhân gian.)
Đúng rồi! Chúng sinh có ở trên núi không? (Không có.) Trên núi có bao nhiêu chúng sinh để con độ đây? Con có thể phát nguyện xuất gia, điều đó rất tốt. Nhưng thời kỳ khác nhau, bây giờ là thời mạt pháp, muốn tu thành Bồ Tát không chỉ là phải dựa vào việc tu hành từng chút một mà lập tức thành Bồ Tát được, điều này rất khó có thể. Thời xưa, con người có bản chất thuần khiết, ít dục vọng, nên họ có thể tự tu mà chứng đắc Bồ Tát. Nhưng thời nay, con người đầy dục vọng, dễ phạm lỗi lầm. Cách duy nhất để tiêu trừ nghiệp chướng là hành pháp thí – không phải bố thí tài vật mà là không ngừng độ người thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, một kiếp tu thành. Nếu không chỉ dựa vào việc sống trong ngũ dục lục trần thì làm sao có thể tu thành chứ? Nghe hiểu không?
( Dạ con hiểu)
Nếu con xuất gia, con sẽ chỉ lo tu cho riêng mình, không thể giúp đỡ gia đình hay những người xung quanh. Như vậy có phải là ích kỷ không? Nếu con ở chùa, chỉ tụng kinh, ăn cơm, ngủ nghỉ, thì con đã cứu được ai? Con nói ta nghe
( Dạ con biết rồi sư phụ)
Đây có phải là thiện lương không? Thế nào mới gọi là từ bi? Từ bi là khi con thấy người khác đau khổ, con phải đi cứu họ, đó mới là từ bi. Còn con gọi là “chỉ lo việc của mình, không quan tâm đến khó khăn hay vấn đề của người khác”.
(Thưa Sư phụ, Ngài có thể khai thị cho nhóm tu học chung ở Hải Nam của chúng con không?)
Ta đã khai thị từ nãy đến giờ rồi! Sai lầm của con cũng chính là sai lầm của họ. Con phải nhớ kỹ điều này: Không phải cứ xuất gia là có thể thành Phật! Hãy ghi nhớ một điều quan trọng: Thật sự tu hành chính là tu trong tâm, chứ không phải ở hình thức! Con cần phải độ nhiều chúng sinh có duyên, giúp đỡ người khác, và tự mình nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi là gì? Từ bi chính là cứu độ chúng sinh! Nếu con không cứu độ chúng sinh, thì làm sao gọi là từ bi? Chẳng lẽ chỉ chăm lo cho bản thân mà gọi là từ bi sao? Một người mẹ nếu chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến con cái, vậy có thể gọi là từ bi không?
( Nếu con có ý nguyện xuất gia cũng là để hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải vì bản thân?)
“Hoằng pháp lợi sinh” – con sẽ lợi ích cho ai đây? Con nói cho ta nghe. Bây giờ, nếu con xuất gia, cha mẹ con có đồng ý không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sau khi xuất gia, tâm con có thực sự thanh tịnh không? Điều thứ ba, sau khi xuất gia, nếu con rời xa chúng sinh, thì con sẽ tu hành thế nào? Làm sao có thể độ người? Trong thời Mạt Pháp, nếu con muốn xuất gia thì không sao cả, con có thể xuất gia. Nhưng cùng lắm, con chỉ đang tu cho chính mình mà thôi. Không thể ích kỷ, không thể chỉ lo cho bản thân! Đó là Phật pháp Tiểu thừa. Phải cứu độ chúng sinh! Cứu độ chúng sinh chính là cứu giúp quảng đại quần chúng, phải lấy thân thuyết pháp, dùng hành động thực tế để hoằng pháp . Dù tu hành tại nhân gian có nhiều khổ nạn, gặp phải đủ loại thử thách, nhưng con phải nhớ: Chính trong khổ nạn mới có thể rèn luyện bản thân! Ngày xưa, vì sao các pháp sư phải khổ hạnh tu hành? Họ chẳng phải đã chịu khổ hay sao? Họ đi chân trần, chỉ có một bộ y phục, một chiếc áo cà sa, ăn một bát cơm, ngủ một chiếc giường đơn, chẳng cầu mong điều gì – đó chẳng phải là khổ hạnh sao?
Còn bây giờ, dù con tu tại gia, con cũng có một kiểu khổ khác. Nhưng loại khổ đó không phải cũng là một hình thức tu hành sao?
为什么说末法时期适合在家修行
Wenda20141109A 02:48
女听众:都说末法时期适合在家修行,但是弟子还是发愿,今生只要因缘成熟的话还是会在师父的道场出家。越是想要把自己的身心修得干净,越是觉得环境很重要,不想在五欲六尘中考验自己的意志,不想给自己造业的机会,不想沾染太多的习气,不管在家出家目的都是为了弘法利生。想师父开示一下,末法时期想出家一心一意修行的想法。
“卢台长”答:首先我跟你说,在家修行的含义你已经错了。什么叫在家修行?在家修行包括好几种含义,一种是在家里一个人闷在家里修行,我们是不是在家里修行啊?(对,是)台长是不是跟你们一样在家里修行?一边在家里修行一边要不要救人啊?(要)好了。我问你,天上的菩萨已经是菩萨了,他们为什么要下来成佛啊?(救度众生)好了。那你现在你的目的定得这么低,而且你现在记住,你现在出了家,你能心安定吗?很多人为什么出了家还是天天想着凡尘的事情啊?在家修行、出家修行是一个形式,但是呢,你如果能够心如出家,你就是出家人!末法时期因为我们有家庭,有孩子,我们不能说把家庭、孩子什么都抛了,跑出去出家了,那你说你对家庭不是造成更大的残忍吗?你想想看,很多人不就是因为家里有人出家之后就开始骂佛法了吗?你知道有很多人……男的“啪”一下子出家了、做和尚了,很多太太带个孩子就到处讲佛法不好,你说你是造业,还是善业还是维护佛法这个道业啊?这是第一个;第二个,出了家你以为很清静,那什么地方……只要有人的地方,那修得不好的人多得很呢!又不是说到了某一个地方都是修得好的人啊!所以很多人经常说:啊,我到了什么地方我想来清静的,怎么到了庙里边都是这么不清静啊?那你能说庙里那些法师都不好吗?他们都是来修的!还有,你要救度众生,我问你众生在哪里啊?(在人间)好了,众生在山上啊?(没有没有)山上有多少众生啊?你告诉我。好了,明白了吗?你今生可以出家,你有这个愿力,可以。但是时期不同,现在末法时期,要想成菩萨不是说靠你自己慢慢慢慢修,一下子就能修成的,这是一个很艰难的,过去人的品质好、本质好,没有这么多的欲望,所以人很容易自修修成成菩萨。现在的人浑身都是欲望,经常做错事情,他们唯一的就是靠做法施,拼命地做法施,不是财布施,法施就是不停地去度人,他才能消掉他的业障,他才能一世修成。否则的话靠他在五欲六尘当中这辈子怎么可能修得成啊?听得懂了吗?(哦,听得懂)你如果出家你就是自私,因为你出了家之后你就修你自己了,你救不了家人,救不了所有你周围的人了!你是不是叫自私啊?你到了庙里不就你一个人修自己了吗?天天自己念经、睡觉、吃饭,然后起来念经、睡觉、吃饭……你说你救谁了?你告诉我啊(好,知道了,师父)你这叫善良啊?什么叫慈悲啊?慈悲,看见人家痛苦你要去救别人,那叫“慈悲”,你这个就叫“只管自己,不管他人瓦上霜,各人自扫门前雪”,就这个道理(好的,师父。可不可以给我们海南的共修组开示一下?)已经开示到现在了,你的毛病就是他们的毛病,要记住:不是出家就能成佛的!你要记住一句话,真正修心是在你的心里,不是形式,要多度有缘众生,多帮助别人,自己要能够慈悲。慈悲是什么?慈悲就是救度众生,不救度众生你怎么慈悲啊?你给自己叫慈悲吗?天天只管自己叫慈悲啊?你在家里,一个母亲天天管自己好了,孩子不管(如果想出家的念头也是为了弘法利生,也不是说为了自己)“弘法利生”你利什么生啊?你告诉我啊。现在如果你出家了,爸爸妈妈同意不同意,这是第一个;第二个,你出家了之后,你心能不能得到清静?第三个,你出家了之后,离开众生的话你怎么修啊?怎么度人啊?末法时期,你要出家,没
有关系,你可以出家,你大不了就是自己在修自己。不能自私,不能单单只管自己,小乘佛法,要救度众生。救度众生就是要救度普罗大众,以身说法,以自己的实际行动。虽然在人间修行是比较苦,会碰到各种境界,但是记住:就是要在苦难当中才能锻炼自己!当年为什么要苦修行啊?法师苦修行不就在苦吗?他们穿的是布鞋、一件衣服、一件僧衣、一碗饭、他们一个床,他们什么都不求,他们不叫苦修行吗?那你现在在家里,你是另外一种苦,另外一种苦不是也叫修行吗?