Nữ thính giả: Tuần trước con mơ thấy mình bay lên trời, nhìn thấy một người Tây cầm tam tiết côn (gậy ba khúc) vung loạn xạ. Con nói: “Sao công lực của anh kém vậy, lên trời rồi còn phải dùng công cụ à?”
Anh ta nói: “Tôi không được, tôi không được”, rồi đột nhiên anh ta rơi xuống, chui vào gầm bàn, chỉ ló đầu ra. Con không quen người đó, liền hỏi Bồ Tát: “Tại sao con luôn có thể bay lên trời trong mộng vậy?”
Bồ Tát đáp: “Đợi con khai ngộ, tu tâm đến một mức nhất định, thì ban ngày con cũng có thể lên trời.”
Đài trưởng đáp: Khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì đúng là có thể như vậy. Giống như Thầy xem đồ đằng cho mọi người, chẳng phải ban ngày Thầy cũng có thể đi ra ngoài sao?
Nữ thính giả: Thưa Thầy, ý là thân và linh hồn có thể tách rời sao ạ?
Đài trưởng đáp: Đúng vậy, thân và linh hồn tách rời mỗi ngày. Khi con đang nghĩ về người thân ở nơi xa, thật ra linh hồn con đã rời thân mà đến đó rồi. Khi con nhớ người thân ở Trung Quốc, hồn phách của con không hoàn toàn ở trong người nữa. Chỉ là ba hồn sáu phách không ra hết thôi; nếu ra hết thì con sẽ hôn mê. Nó có “căn cơ”, nên bay ra một hồn một phách thì không sao, bay một nửa là đã nguy hiểm rồi, nếu vượt quá giới hạn thì sẽ thành thần kinh. Bay lên trời trong mộng là biểu hiện công phu tu hành của con đã tiến bộ.